Một ngày của Tổng thống Obama

Tháng Bảy 13, 2009

Một ngày của Tổng thống Obama

(24h) – Mỗi buổi sáng sau khi đến làm việc ở Phòng Bầu dục Tổng thống Barack Obama nhận một gói nhỏ đựng mười lá thư. Đó là “mẫu vật” được lựa chọn từ khoảng 40 ngàn thư từ đủ loại, mà người Mỹ hàng ngày gửi đến Nhà Trắng…

Vô số lời khuyên của học sinh và giáo viên, những chủ doanh nghiệp nhỏ cũng như người thất nghiệp. Trong những giây phút rỗi rãi ngắn ngủi giữa các cuộc tiếp xúc thường nhật với các thành viên cao cấp của Phủ Tổng thống và Chính phủ, Obama tranh thủ ngồi xuống bàn làm việc và chọn một trong những lá thư đã chuyển đến tay ông.

Lá thư tiếp theo-trong dịp “xả hơi” sau đó. Thói quen này giúp Tổng thống “mạnh chân tiếp đất”. Nhờ những lá thư này, dù chỉ trong chốc lát, ông cũng có thể nhìn thấy, chuyện gì đang diễn ra bên ngoài hàng rào Nhà Trắng và đằng sau bức tường các điệp viên Lực lượng Cảnh sát đặc biệt (Secret Service). Trong thế giới thực-như bản thân Obama thỉnh thoảng vẫn nói.

Một ngày của Tổng thống Obama, Tin tức - Sự kiện,

Tổng thống Obama thường ở lại rất khuya tại phòng làm việc để đọc những lá thư mà người dân trên khắp đất nước gửi cho ông

Ngay sau những ngày làm việc đầu tiên trên cương vị Tổng thống, Obama đã ý thực được sự cần thiết phải duy trì mối quan hệ trực tiếp có thể với những công dân, mà bản thân lãnh đạo.

Tổng thống điều hành mọi công việc thông qua “sự phục vụ” của đội ngủ 25 trợ lý, 25 phó trợ lý và 50 trợ lý đặc biệt. Cả tập thể này họat động như cỗ máy khổng lồ phục vụ yêu cầu kiểm soát thông tin tiếp cận bàn làm việc của Tổng thống và ấn định lịch trình các buổi tiếp xúc hàng ngày và xuất hiện trước công chúng của Obama.

Những người chuyên theo dõi thư từ và hộp thư điện tử của Tổng thống có nhiệm vụ theo sát và chọn mười lá thư tiêu biểu nhất, để Obama đọc hàng ngày.

Hai trợ lý riêng gần như không bao giờ rời Tổng thống, dù chỉ nửa bước. Họ đưa áo khoác và chọn số điện thoại, để đưa cho Obama ông nghe sau khi đã nối máy.

Văn hóa chuyển giao một phần công việc như thế thống trị sinh họat Nhà Trắng đã nhiều chục năm, nhưng sự nổi tiếng khác thường của Obama còn đòi hỏi sự cần thiết hơn sự hiện diện của đủ loại “vệ sĩ” nhiều như vậy.

Là Tổng thống Mỹ gốc Phi đầu tiên nhận được vô số yêu cầu xin chữ ký, đề nghị phỏng vấn, giảng bài hay đơn giản xin ảnh kỷ niệm. Theo các trợ lý của Obama, chỉ ít hơn một trên một ngàn yêu cầu như thế xứng đáng được Tổng thống quan tâm.

Bước ra khỏi bốn bức tường

Như lời bạn bè và các cố vấn tổng thống, một số quy định sinh hoạt bất thành văn trong Nhà Trắng khiến ông phải bực tức. Để giành ghế Tổng thống, suốt 18 tháng Obama phải thực hiện chiến dịch vận động tranh cử hết sức mệt mỏi.

Cuối cùng khi đã vượt qua bậu cửa Nhà Trắng, Obama đã bắt đầu ao ước trốn chạy khỏi một số giới hạn níu kéo nếp sống tự do thoải mái của mình. Ông đã chỉ thị các cố vấn mỗi tuần phải tổ chức tối thiểu một chuyến đi ngắn ra khỏi thủ đô. Obama thường dùng bữa bên ngoài Nhà Trắng.

Tháng hai vừa rồi, lần đầu tiên ông cùng gia đình đã ghé thăm nhà nghỉ Tổng thống ở Camp David (bang Maryland). Dành một ngày nghỉ cuối tuần vui thú cùng bạn bè cũ ở Chicago.

Ông cũng đến xem trận đấu bóng rổ tại Nhà thi đấu Virizon Center nổi tiếng. Cũng trong tháng hai, lần này cùng phụ nhân Michelle, Obama rời Nhà Trắng một lúc, để thăm các cháu học sinh lớp hai một trường tiểu học địa phương.

Đơn giản chúng tôi đã mệt mỏi vì Nhà Trắng-Obama lý giải.-Chúng tôi đã thoát khỏi Phủ Tổng thống! Họ đã cho phép chúng tôi ra khỏi nhà!-đệ nhất phu nhân sung sướng đã nhớ lại trong bài trả lời phỏng vấn.

Những người tiền nhiệm của Obama-sau thời gian dài sự nghiệp trong đời sống công cộng-đã dọn đến Nhà Trắng trực tiếp từ các dinh thư Thống đốc bang.

Riêng Obama là chính sách khá mới mẻ, đã quen với sự tự do cá nhân và riêng tư. Mới vài tháng trước ngày đăng quang Tổng thống, Obama còn có thể gửi thư điện tử cho bạn bè vào lúc hai giờ sáng. Ông tán chuyện gẫu trong những không gian bất kỳ, nơi tiếp xúc với mọi người. Ông dạo bộ trong trung tâm bầu cử, dừng chân trong các phòng làm việc của nhân viên.

Bây giờ phần lớn thời gian ông hiện diện tại Phòng Bầu dục, nơi đội “vệ sĩ” Tổng thống giám sát qua “lỗ ổ khóa”, xem liệu ngày làm việc của thượng cấp có diễn ra đúng với lịch trình đã định.

Mọi người không ý thức được, thế nào là bị giam cầm trong bốn bức tường có thời được đặt tên là Nhà Trắng. Obama không muốn cho phép tự giam mình trong tháp ngà.

Ông cho rằng, người tiền nhiệm của mình đã bị rơi vào tình trạng như thế. Obama biết rõ, trong tình huống như thế con người dễ trở thành tù nhân của tình thế và bị cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ với thực tại-nữ nghị sĩ Quốc hội Holmes Norton, nhân vật đã nói chuyện với Obama về cuộc sống mới của ông với vai trò Tổng thống, nhận xét.

Một ngày của Tổng thống Obama, Tin tức - Sự kiện,

Một phần công việc của nhân vật nắm trong tay quyền lực lớn như vậy uỷ quyền vào tay người khác-đó là sự trớ trêu lớn của Tổng thống Mỹ. Obama xuất hiện ở cánh tây Nhà Trắng mỗi buổi sáng vào lúc vài ba phút sau tám giờ.

Khá lâu trước đó tập thể những cố vấn thân cận nhất của Tổng thống đã ấn định toàn bộ lịch trình làm việc trong ngày của thượng cấp. Chính họ quyết định, tổng thống sẽ đọc những tài liệu nào, bấm máy điện thoại đến lãnh tụ ngoại quốc nào và sẽ tham gia vào những cuộc tiếp xúc nào.

Thời gian của Tổng thống là hàng hóa quý nhất trong Nhà Trắng, nó được canh giữ không khác gì báu vật vô giá. Các thành viên nhân sự thuộc các cấp bậc khác nhau đảm nhiệm vai trò sĩ quan liên lạc giữa Tổng thống và các thành viên Chính phủ, các Thống đốc bang, các nghị sĩ và Thượng nghị sĩ Quốc hội.

Đã vĩnh viễn trôi vào dĩ vãng thời, khi bạn bè của Obama có thể gọi điện bất cứ lúc nào với yêu cầu, dù chỉ đọc diễn văn khai mạc cuộc chiêu đãi. Bây giờ mọi đề nghị kiểu như vậy đều phải qua tay các quan chức thuộc bộ phận quản lý lịch trình nguyên thủ quốc gia. Họ lựa chọn những gì được coi là đáng quan tâm nhất và chỉ đệ trình Tổng thống, sau khi đã tham khảo ý kiến các cố vấn.

Đã không ai còn nhớ, khi nào Tổng thống và tác giả những bài diễn văn của ông có thể gặp nhau một cách bình thản, đánh dấu những lưu ý trên bản thảo và tranh luận không có hồi kết về từng chi tiết cho bài diễn văn.

Bây giờ mọi tờ giấy trước khi đến được tay Tổng thống, đều bắt buộc phải trải qua “màng lọc” của Phòng thư ký Nhà Trắng. Nó sẽ được chuyển đến những thành viên khác của bộ phân liên quan và lấy ý kiến sau đó mới quyết định, khi nào gửi tài liệu đó cho Obama.

Mục tiêu của tôi là tổng thống có thể tận dụng tối đa thời gian của mình. Chúng tôi buộc phải biết chắc chắn rằng, những gì tôi gửi tới tay Tổng thống, đều là những thứ ông thực sự mong muốn vào thời điểm đó. Chúng tôi muốn giúp Tổng thống làm việc hiệu quả nhất có thể-bà Lisa Brown, Trưởng Phòng thư ký kiêm trợ lý Tổng thống phát biểu.

Nhân danh cũng tính hiệu quả này tập thể các quan chức cao cấp trình diện tại Nhà Trắng trước bẩy giờ sáng hàng ngày và bắt đầu lên kế hoạch lịch trình làm việc của Tổng thống.

Nhóm nhỏ các cố vấn thân cận nhất gặp mặt vào lúc 7 giờ 30. Trong số đó có sếp nhân sự Nhà Trắng Rahm Emanuel, cố vấn chính về chính trị David Axelrod, Pete Rouse-nhân vật có thời giống Axelrod, là kiến trúc sư chính chiến dịch tranh cư của Obama và Alyssa Mastromonaco, cố vấn đảm trách xác định thời gian biểu Tổng thống.

Không đầy một giờ sau tại Phòng Roosevelt nằm ngay cạnh Phòng Bầu dục sẽ diễn ra cuộc họp giao ban 20 phút của các sếp phụ trách 30 bộ phận của Nhà Trắng.

Mỗi người thông báo tin tức vắn tắt về chủ đề những việc thời sự nhất thuộc phận sự của bộ phận mình. Ram Emanuel thông báo cho họ những gì quan trọng nhất trong ngày.

Các thành viên cao cấp thuộc bộ máy nhân sự chịu trách nhiệm về những công việc như lập kế hoạch các chuyến đi của Tổng thống hay các cuộc tiếp xúc của Tổng thống với Quốc hội và các cử tri, gần như sẽ cộng tác duy nhất với Emanuel. Như lời kể của một số trưởng bộ phận, kể từ ngày Tổng thống nhậm chức đến hết tháng ba, họ chỉ nhìn thấy Obama một hoặc hai lần.

Những bài tập buổi sáng

Tổng thống ăn sáng cùng hai con gái. Tiếp theo có bài tập thể lực ngắn tại Phòng thể dục nhỏ đặt trên tầng ba. Mãi sau thủ tục này Obama mới tới Phòng Bầu dục để thực hiện hàng loạt cuộc tiếp xúc buổi sáng.

Nghe báo cáo của các quan chức đảm trách an ninh quốc gia, và sau đó-báo cáo của ngành kinh tế. Gặp gỡ nhóm viết diễn văn và kiểm tra bài viết đã sửa.

Tất cả những cuộc gặp này đóng vai trò nền móng công việc mỗi buổi sáng. Mỗi cuộc kéo dài từ 15 đến 45 phút. Chính xác đúng 10 giờ Obama gặp mặt những cố vấn quan trọng nhất của mình.

Khoảng 11 giờ thường diễn ra các cuộc tiếp xúc với công chúng. Tiếp theo tại Phòng Bầu dục Tổng thống ăn trưa cùng một trong số cố vấn thân cận nhất.

Tối thiểu mỗi tuần một lần Obama cũng gặp phó Tổng thống Joe Biden tại bữa ăn như vậy. Buổi chiều, ngay khi có thể, Tổng thống thích làm việc gì đó bên ngoài Nhà Trắng.

Ông có thể gặp gỡ các thành viên Chính phủ. Đã tâm sự với bạn bè rằng, ông hy vọng có thể duy trì lịch trình vài ba tuần ghé thăm Chicago (thành phố quê hương) một lần.-Ông là con người năng động-phát ngôn viên báo chí của Tổng thống Robert Gibbs nhận xét.

Khi chúng tôi bắt đầu quản lý Nhà Trắng, Tổng thống tuyên bố với chúng tôi rằng, ông không thích sự rỗng tuếch cũng như sự bừa bãi. Tổng thống yêu cầu sự tập trung vào những công việc cụ thể, bởi ông không chấp nhận lãng phí thời gian-Alyssa Mastromonaco kể lại.

Bản thân bà cũng cố gắng lên kế hoạch để các cuộc tiếp xúc của tổng thống chỉ giới hạn trong phạm vi 30 hoặc 45 phút. Bởi lẽ Obama buộc phải có giay phút thư giãn.-Đó là thời gian ngồi yên tĩnh bên bàn làm việc-như bản thân Obama nói. Khi ấy Tổng thống trả lời điện thoại, đọc tài liệu và thư của các cử tri. Thường ông ăn bữa tối cùng gia đình.

Obama đã xác định những giới hạn của chính mình. Một nhóm 92 người làm việc cả ngày phục vụ gia đình Tổng thống. Sáu nhân viên chăm sóc nhà cửa, ba thợ làm vườn và bảo quản hoa tươi, chuyên gia chiếu sáng, nữ thợ may…Mặc dù vậy gia đình vẫn duy trì nếp sinh họat riêng.

Hai cô con gái-Malia 10 tuổi và Sasha 7 tuổi-vẫn sử dụng đồng hồ báo thức để dậy buổi sáng. Bản thân chúng cũng vậy bất chấp sự hiện diện của cả đội quân các nữ nhân viên phục vụ phòng và các nữ nhân viên tạp vụ vẫn tự trải giường và lau dọn phòng ở. Chúng cũng hay ăn vặt tùy thuộc vào tài chế biến của thợ làm bánh ngọt mới.

Các thành viên trẻ đội ngũ nhân viên phục vụ nói rằng, Tổng thống thích tán chuyện gẫu với họ về chủ đề, họ làm gì các buổi tối ngày nghỉ cuối tuần và về những mối tình mới của họ.

Một chủ nhật nọ, đúng ngày diễn ra trận chung kết giải các đội mạnh bóng đá Mỹ, Tổng thống đã mời vài chục người đến dự bữa tiệc nhỏ. Tổng thống lập tức thông báo với thực khách hai nguyên tắc: không nói chuyện chính trị và không chụp ảnh lưu niệm.

Trái lại Tổng thống cho phép thợ ảnh riêng của mình hành nghề thoải mái trong lúc bản thân trò chuyện với mọi người. Sau đó tất cả đều nhận được ảnh qua đường thư điện tử. Một trong số nghị sĩ giải thích rằng Obama muốn cảm thấy là thành viên của nhóm, chứ không phải nhân vật xa lạ.

Tuy nhiên trước hết bao giờ các vị khách cũng phải cung cấp cho nhân viên an ninh số thẻ bảo hiểm xã hôi, địa chỉ và ngày tháng năm sinh của mình. Tất cả những thông tin đó đều được kiểm tra hết sức kỹ lưỡng.

Bản thân Obama thỉnh thoảng cũng phải xin lỗi khách quý vì thủ tục như thế. Sau ngày thắng cử, Obama đã cho bạn thân số điện thoại di động mới của mình, song không quên đề nghị, chỉ cho mình và chỉ gọi vào những trường hợp thực sự cần thiết.

Bữa tối cùng gia đình

Trong thời gian vận động tranh cử Obama hứa, trường hợp thắng cử, để tránh xa rời cuộc sống, bản thân sẽ cố gắng thường xuyên đi thực tế đến khắp các vùng đất nước.

Trong tháng hai ông đã thực hiện được nỗ lực đầu tiên nhằm mục tiêu cứu vãn nền kinh tế. Tổng thống đã lần lượt đặt chân đến các bang; Illinois, Colorado, Arizona và Florida. Đã viếng thăm Canada. Nghỉ vài giờ ở Camp David.

Không vị nào trong số năm tổng thống tiền nhiệm thâm nhập thực tế tích cực như thế ngay trong tháng đầu tiên nhậm chức. Trong tháng đầu tiên trị vì của mình Reagan chỉ rời Nhà Trắng duy nhất hai lần-đến Camp David.

Bush bố chỉ rời một ngày đến New Hampshire. Bush con đi nghỉ hai ngày ở bờ biển phía Đông. Trong tháng đầu nhiệm kỳ tổng thống, Bill Clinton thực hiện chuyến công du ba ngày mệt mỏi đến California và các bang miền Tây.

Nhưng cũng không ai trong số họ cùng lúc phải đối phó với hai cuộc chiến tranh-ở Irắc và Apganistan-cùng cơn suy thoái kinh tế tồi tệ nhất kể từ cuộc Đại khủng hoảng những năm 30, thế kỷ XX.

Các cố vấn của Obama khẳng định rằng, vì các nguyên nhân cả chính trị cũng như tâm lý, mỗi tuần Tổng thống vẫn sẽ phải bước lên khoang máy bay chuyên cơ một lần. Với duy nhất một điều kiện-cùng ngày phải trở về bữa ăn tối với gia đình. Tuy nhiên cuộc trốn chạy khỏi nếp sống nghiêm khắc của Nhà Trắng không thể kéo dài.

Một ngày của Tổng thống Obama, Tin tức - Sự kiện,

Với Obama, gia đình vô cùng quan trọng nên dù bận rộn, ông vẫn cố gắng về ăn tối cùng vợ con mỗi ngày

Trong lúc Tổng thống phấn chấn với bữa ăn tối cùng vợ và hai cô con gái, bộ máy chuyên môn làm việc hết công suất. Ba thành viên nhóm cố vấn đã chuẩn bị cho ông bản báo cáo tóm tắt về những vấn đề thời sự trong ngày. Tiếp theo là tập hợp chọn lọc các tài liệu, ghi chép nghiệp vụ và các bài viết dẫn dắt Obama vào ngày làm việc tiếp theo.

Barack Obama ăn xong bữa tối cùng gia đình. Quan chức nào đó trong Văn phòng Tổng thống mang đến cặp tài liệu đến phòng ngủ của sếp. Đối với Tổng thống đó là dấu hiệu: đã hết bộ phận ưa thích của một ngày. Đã đến lúc quay về với thực tại mới. Ông thường đọc tài liệu đến đêm khuya. Không hiếm ngày đến một giờ sáng.

Siêu bí mật của các chủ doanh nghiệp “triệu đô”

Tháng Bảy 13, 2009

Không ít người băn khoăn với câu hỏi: Điều gì tạo ra một hoạt động kinh doanh trị giá hàng triệu đô la? Họ có bí mật gì? Tại sao công ty của mình không tăng trưởng và có lợi nhuận nhanh chóng như vậy?

Hãy đọc bài viết này và khám phá 6 siêu bí mật của các chủ doanh nghiệp “triệu đô”.

1. Mọi thứ đều là tiếp thị

Image

Thành công của một công ty dựa trên hoạt động tiếp thị nhiều hơn bản thân chất lượng và tính năng sản phẩm. Mọi thứ đều là liên quan tới tiếp thị, từ cách thức bạn nói “Chào buổi sáng” đến những cuộc giao tiếp trên máy bay, tàu hoả hay bân lề đường.

Xem mọi cơ hội đều là những cơ hội tiếp thị. Nhân viên phục vụ tại nhà hàng bạn yêu thích có thể giới thiệu cho bạn một khách hàng mới. Một người lạ trong thang máy tại ngân hàng bạn giao dịch thường xuyên cũng có thể là những nguồn giới thiệu, quảng bá tiềm năng. Bạn phải nắm bắt tất cả những nơi nào mà khách hàng kế tiếp của bạn sẽ xuất hiện.

Nhận ra rằng không phải tất cả các cơ hội tiếp thị được tạo dựng đều hiệu quả như nhau. Việc nhờ người lau chùi ở bãi để xe đặt 30 tấm danh thiếp kinh doanh của bạn vào các tấm kính chắn gió xe hơi sẽ không hiệu quả bằng việc nói chuyện trước 30 người tại một bữa tiệc trưa. Và việc nói chuyện trước 30 người tại một bữa tiệc trưa sẽ không hiệu quả bằng việc quảng bá tại buổi hội nghị quốc gia có sự tham gia của hàng nghìn người.

Là fan số một của chính bạn. Điều này có nghĩa rằng bạn cần công bố những thành công của mình. Với đôi chút khiêm tốn, hãy để mọi người biết khi nào công ty của bạn dành được một phần thưởng, khi nào bạn sẽ có một sản phẩm hay dịch vụ mới.

Biết rằng những khách hàng hiện tại của bạn cũng chính là những khách hàng tiềm năng tốt nhất. Sẽ tốn kém hơn rất nhiều để có được một khách hàng mới so với việc gia tăng tiền bạc thu về từ một khách hàng hiện tại. Khách hàng tốt nhất chính là khách hàng trung thành.

Đừng bao giờ ngừng tiếp thị. Khi kinh doanh bận rộn, bạn có thể có ý cắt giảm bớt hoạt động marketing, thật không nên chút nào. Trái lại, đây là lúc cần tiếp tục đẩy mạnh tiếp thị. Không bao giờ là thừa với việc tung ra các gói tiếp thị, khuyến mại sản phẩm/dịch vụ mới. Cũng không bao giờ thừa khi liên tục tìm kiếm các khách hàng tiềm năng mới. Đừng bao giờ chờ đợi cho đến khi bạn “đói khát” mới tái trồng trọt khu vườn rau.

2. Những ý tưởng “triệu đô” của thể đến từ bất cứ ai

95% các CEO thường không bao giờ hỏi ý kiến của các nhân viên làm việc 8 giờ/ngày vì cho rằng họ chỉ là người sản xuất và chẳng có ý tưởng gì cả. Nhưng thực tế thì các ý tưởng tuyệt vời lại thường được nảy sinh từ những nhân viên như vậy.

Một số công ty có những buổi họp phát huy trí tuệ tập thể hàng tháng – nơi mà toàn thể nhân viên công ty, từ vị trí tiếp tân, phục vụ cho đến các giám đốc, đưa ra những ý tưởng và đề xuất về các sản phẩm mới, các chiến lược tiếp thị và những cách thức hợp lý hoá hoạt động kinh doanh.

Nếu bạn không có một đội ngũ nhân viên hoàn chỉnh, hãy thu thập chất xám ở bất cứ nơi nào bạn có thể tìm thấy. Bạn có thể học hỏi từ tất cả mọi người.

3. Không dành hết thời gian cho hoạt động mạng lưới

Những chủ doanh nghiệp “triệu đô” rất kỹ lưỡng chọn lựa khi xây dựng các mối quan hệ của họ. Họ rất bận rộn với việc xây dựng công ty, chứ không phải việc thu thập các tấm danh thiếp kinh doanh.

4. Không định giá quá thấp sản phẩm/dịch vụ

Những khách hàng thông minh hiểu rằng cái gì giá rẻ có thể trở nên đắt về lâu dài. Họ sẽ mua sản phẩm/dịch vụ của công ty bạn miễn là bạn đem lại cho họ những giá trị đáng đồng tiền bát gạo.

Một doanh nghiệp phải phát sinh lợi nhuận, bằng không sẽ không phải là một doanh nghiệp – mà là một quỹ từ thiện. Thuật ngữ “lợi nhuận” (profit) có nguồn gốc là một từ Latinh “profectus”, nghĩa là “tăng trưởng hay cải thiện”. Các chủ doanh nghiệp “triệu đô” có thể sẵn lòng khởi đầu nhỏ và tăng trưởng chậm chạp, nhưng mong muốn xuyên suốt của họ luôn là tìm kiếm lợi nhuận.

5. Mong đợi các tảng băng

Các chủ doanh nghiệp “triệu đô” biết chuẩn bị trước cho những bất trắc. Năm 1990, Vicki L. Milazzo, giám đốc điều hành Công ty tư vấn dịch vụ y tế Milazzo đã va phải một tảng băng lớn khi một khách hàng lớn nhất của công ty  bị phá sản. May mắn thay, Vicki đã kịp thời có một chiếc xuống cứu nạn. Ông nhanh chóng tái tổ chức lại công ty và có khả năng sử dụng thêm các nguồn lực để ổn định tình hình kinh doanh, tham gia thêm một số hiệp hội y tế lớn để tìm kiếm các khách hàng mới. “Hoạt động kinh doanh của tôi không bị chìm, và tôi đã hoạch định một con đường mới hướng tới thành công trong tương lai”.

6. Cạnh tranh duy nhất với bản thân

Trong kinh doanh, bạn cần là người chủ động trong tất cả. Hãy cách tân – đừng bắt chước. Để kinh doanh tăng trưởng, bạn phải nắm rõ vị thế cạnh tranh, nhưng bạn không thể cho phép sự nhận thức đó chèo lái lệch con đường của bạn. Hãy cạnh tranh với chính bản thân bạn bằng cách đặt ra nguyên tắc như sau:

5 lời hứa cần giữ: Bạn cần luôn tuân theo những lời hứa dưới đây như một sự định hướng cho từng quyết định của mình. Những lời hứa này không có gì phức tạp cả và sẽ thích hợp với mọi chủ doanh nghiệp.

– Tôi sẽ sống và làm việc trong một cuộc sống tràn đầy đam mê.

– Tôi sẽ có những quyết định dứt khoát, không chần chừ.

– Tôi sẽ thực hiện từng bước hành động một trong mỗi ngày để hướng tới viễn cảnh cuối cùng.

– Tôi sẵn lòng học hỏi vào bất cứ thời điểm nào.

– Tôi tin rằng tôi có thể làm mọi thứ.

9 việc cần làm và 9 việc nên tránh đối với các chủ doanh nghiệp mới khởi sự:

– Hãy gắn kết với những yếu tố có thể giúp tăng trưởng kinh doanh mạnh mẽ.

– Hãy thể hiện một sự chính trực và đáng tin cậy vào mọi thời điểm.

– Hãy tiết kiệm tối đa các khoản chi phí kinh doanh và cuộc sống có thể trong ít nhất 6 tháng đầu tiên.

– Hãy phát triển một kế hoạch kinh doanh chiến lược, không ngừng nhấn mạnh hoạt động tiếp thị.

– Hãy lựa chọn một cái tên công ty sẽ tiêu biểu cho sản phẩm/dịch vụ trong 5, 10 và 20 năm tới.

– Hãy gạt bỏ chủ nghĩa cầu toàn; thay vào đó là mau chóng đưa bản thân bạn và sản phẩm/dịch vụ của bạn ra thị trường.

– Hãy tuyển dụng những chuyên gia để giúp bạn trong cứ lĩnh vực nào không phải chuyên môn của bạn, đặc biệt là cho các dữ liệu tiếp thị sản phẩm/dịch vụ.

– Hãy có một kế hoạch dự phòng, không chỉ cho máy tính của bạn mà cho cả tất cả những hệ thống thiết yếu.

– Hãy bắt đầu xây dựng hệ thống dữ liệu khách hàng trước khi bạn bắt đầu xây dựng các hoạt động kinh doanh.

– Đừng bị rối bời bởi những lời buôn chuyện; hãy tin tưởng vào tầm nhìn của bạn.

– Đừng rời bỏ công việc thường nhật của bạn cho đến khi bạn thực sự thu về những đồng lợi nhuận đầu tiên.

– Đừng mạo hiểm rủi ro với các khoản vay có thể chấp bằng nhà cửa của bạn; hãy khám phá những lựa chọn tài chính khác.

– Đừng mua sắm vào những thứ không cần thiết chẳng hạn như đồ dùng văn phòng đắt tiền.

– Đừng cố gắng tự mình làm tất cả mọi việc; hãy uỷ thác bớt công việc cho các thành viên gia đình cho đến khi bạn có đủ tiền để tuyển dụng những nhân viên đầu tiên.

– Đừng đầu tư dựa trên cảm tính và hình ảnh; hãy đầu tư một cách thông minh và những vật dụng, đồ dùng có chất lượng xúc tiến kinh doanh hiệu quả nhất.

– Đừng quá chú tâm vào các công việc giết thời gian như e-mail và voice mail.

– Đừng chờ đợi điện thoại reo; hãy chủ động gọi điện cho các khách hàng tiềm năng của bạn.

– Đừng để sức ép hạ gục bạn; hãy dành thời gian để quan tâm tới bản thân.

Vicki L. Milazzo đã từng khẳng khái nói: “Nếu có ai đó nói với tôi 24 năm trước đây rằng tôi có thể sở hữu một công ty đạt doanh thu triệu USD, tôi sẽ không tin được. Phải mất gần 2 thập kỷ tôi mới có thể nhận ra được những siêu bí mật của một chủ doanh nghiệp “triệu đô” là thế nào”.

(Theo Dân Trí, Bwportal, Entrepreneur)

11:03′ 22/11/2006 (GMT+7)

Câu chuyện Café, Phan Hồn Nhiên (st)

Tháng Bảy 2, 2009
THÈM CÀ PHÊ SỮA ĐÁ…
… thấy như
… muốn lúc nào bên cạnh cũng có 1 ly
khói lạnh phảng phất, nước lạnh tươm trên thành ly
… chỉ cần với tay là hớp đc ngay 1 ngụm đắng đắng béo béo
trời ơi thèm… thèm…
… mà hem có dám uống nhìu…
“đơn giản chỉ vì cà phê không phải là một thứ thiết yếu.”

Câu chuyện Café, Phan Hồn Nhiên

Ngớt mưa, âm vang các cơn sấm vọng về từ biển rơi rớt một đỗi nữa rồi mới bặt. Gió mang mùi cà phê thổi men nhiều ô cửa, như thể cả thế giới không ngủ, ngồi bên bàn với cốc cà phê cô độc. Cửa hàng đóng cửa gần 11 giờ khuya. Đó là lúc dễ chịu nhất trong ngày. Cô bạn Ninh cùng hội cùng thuyền ngáp to, nói rằng cô có thể ngả lưng và đánh giấc dài bất tận. Thực tế cô là người duy nhất tôi biết sợ hãi giấc ngủ, e tiêu tốn thời gian.

Nhà tôi không xa cửa hàng. Chiều, từ phòng thiết kế về, tôi ghé nhà một thoáng rồi đi bộ ra hiệu, không quên mang theo cái bình nhỏ đựng cà phê. Tôi cùng cô bạn thời đại học chung tiền mở cửa hàng bán những món đồ lưu niệm cho dân Tây du lịch.

Công việc làm thêm bình thản, không đòi hỏi gì khác ngoài những buổi tối ngồi yên giữa vài mét vuông đầy chật kệ hàng, vẽ, chờ vài người khách ghé vào và nhai mấy câu tiếng Anh thuộc lòng nói về vẻ đẹp gốm sứ hay sự độc đáo của các bức vẽ bằng tay… Cô bạn tôi đôi lúc giải khuây với việc đếm lại tiền, giấy chuyển khoản có nguồn gốc từ mọi ngóc ngách thế giới. Tôi uống cà phê. Cà phê không làm người ta thông minh nhưng nó đổ đầy cảm giác vừa lòng với chính mình. Thỉnh thoảng nhìn tôi một cách thờ ơ, Ninh nhắc: “Cậu uống nhiều vô cớ!” Các cô gái đọc sách hay đưa nhận xét bí hiểm. Tôi thích uống, vậy thôi.

Đoạn đường từ cửa hiệu về nhà phải lên đoạn dốc nhỏ. Tôi thở đầy phổi mùi thơm tươi mát của đêm, những cơn gió dính muối biển và bất chợt, tôi tới ngồi xệp trên cột điện gãy đỉnh dốc, nhìn về phía chung cư xa. Căn buồng T tầng 2 dễ nhận thấy, Một cánh cửa sổ luôn hé, con cá nylon treo dưới hàng hiên như vĩnh viễn bơi trong ánh đèn trắng. Ngày nào tôi cũng gặp cô. Công ty T làm việc và phòng thiết kế chỗ tôi chung toà cao ốc. Chúng tôi cùng đi thang máy, quen nhau lần mất điện bị giam trong cái thùng sắt tối tăm. T là một cô gái giản dị, mớ tóc thẳng, đôi mắt yên tĩnh và hơi thở nhẹ. Tôi chẳng biết nói gì cả nên hỏi cô có thích xem phim Hàn Quốc không. Cô nói mới đi làm chưa mua ti-vi. “Còn bóng rổ?” – Tôi hỏi tiếp, các nhân vật trên phim hay chơi môn này. T bật cười: “Tồi lắm!”. “Thế sách thì sao?” – Khi hỏi điều ấy, tôi nhớ Ninh, cô bạn đọc quá nhiều và sống hơi khác thường. Cô gái xa lạ quay nhìn tôi: “Anh đang xem quyển gì?” Sự bối rối xâm chiếm vài giây trước khi tôi nhớ một tên sách Ninh để trên quầy hàng. Cô gái mỉm cười trong bóng mờ, nhắc tới Kenzaburo Oe, Phan Triều Hải, Kazan… những kẻ hoàn toàn xa cách với cuộc sống tôi. “Anh thích ai trong số họ không?” – Tiếng nói T dịu dàng, thân thiện. “Chẳng ai cả!” – Tôi đáp, với một chút tổn thương. “Cũng không đến nỗi nào…” T nói đơn giản. Bất giác cả hai cùng cười to, nhẹ nhõm. Khi ấy thì thang máy mở được cửa. Tia nhìn người bảo trì thang đặt lên chúng tôi ngờ vực tò mò. Tôi đọc và nhớ bảng tên cô gái. Bóng rổ, sách, cà phê, phim Hàn Quốc… những thứ tôi thích hay không thích. Thế nhưng chúng đâu quan trọng nữa khi một người đàn ông tìm thấy cô gái mà anh ta biết hình ảnh cô sẽ xâm chiếm anh, ngày mỗi ngày chất đầy lên, như những món đồ lạ lùng trong ngăn kéo…

Tôi ngồi trên trụ điện gãy thêm một chốc. Ô đen trắng tầng 2 bất động. Có lẽ T đang theo đuổi câu chuyện trên những trang sách. Một cái bóng lướt qua khung cửa. Rất nhanh. Tôi tự nhủ cô gái sắp ngủ rồi. Xách cái bình thủy trống rỗng, tôi nhổm dậy, rảo bước về nhà. Vài mẩu lá rơi xuống vỉa hè như những mảnh giấy cũ.

Ninh là cô gái bất thường – trên kia tôi hơi đả động điều này. Đang làm hoạ sĩ ở một xưởng phim, cô ta nghỉ ngang. Thời gian đó thi thoảng cô nhắn máy tôi ghé nhà, ngôi nhà lớn có vườn bao quanh mà thời sinh viên, tôi không thể hoặc không muốn bén mảng. Nhưng về sau chi tiết ấy chẳng còn ý nghĩa. Cô ta cần một ai để nói chuyện. Tôi là thằng bạn duy nhất cô chọn. Và tôi tới. Ninh đã ở lì trong cái chòi gỗ sau vườn hơn một tuần, như con gấu thờ ơ buồn bã. Tôi leo lên căn phòng nhỏ bằng gỗ trước là nơi vẽ của Ninh. Mùi giấy báo, mùi sơn khô, mùi dầu hoả nồng nực xông thẳng ra như bầy ong vàng hung. Cô bạn tôi ngồi im trên cái bục mẫu, nhìn đám lá qua lỗ thủng trên trần. Mọi thứ hệt một cảnh phim khiến tôi chán ốm. Ninh lầu bầu cho biết cô ta không bao giờ tới xưởng phim nữa. Tôi chẳng hỏi lý do. Lý do của các cô gái độc lập thường chính xác nhưng khó hiểu. Dù không đau răng, Ninh dùng cháo, uống hàng bình nước trà, rồi lại nằm im suy nghĩ về đủ thứ vớ vẩn – tuổi trẻ, thời gian, tình yêu, và cả sự sinh nở. Tôi gợi chuyện chán rồi cũng lặng thinh theo. Đến tối Ninh muốn tới quán gần trường đại học. Quán mở mấy bài cũ của Bee Gees. Tôi lầm bầm hát theo. Những ngày đó (một tuần? Có thể nhiều hơn) Ninh ở trong tầm nhìn và sự quan tâm của tôi. Vài tối muộn tôi ngủ lại xưởng vẽ gỗ cũ. Tôi nghe tiếng cô ta trở mình như con cá trong chậu nước. Nhưng tất cả chỉ dừng ở đấy.

Khi tôi đi làm thiết kế hơn một năm và Ninh ra khỏi trạng thái suy sụp, chúng tôi vét tiền mở cửa hàng gốm. Một cô gái trẻ, nói tiếng Anh và Đức lưu loát, am hiểu tranh sơn dầu và kỹ thuật men- những chi tiết này thu hút khách tới đông cửa hàng. Chúng tôi kiếm nhiều tiền. Thi thoảng tôi đoán Ninh sắp bỏ đi. Nhưng cô ta vui tươi. Khi tôi thổ lộ về cô gái tình cờ thang máy cao ốc, người cùng hội cùng thuyền phá lên cười, nhướn mày:
– Như thế có liên quan tới tình yêu không?
– Đi thang máy và mất ngủ ư? – Tôi lúng túng.
Ninh không trả lời, lật báo xem những món gốm cổ mới vớt lên từ đáy biển. Khuya, lúc tôi gần tới chỗ đứng trên dốc nhìn về chung cư có ô cửa nhà T trắng xanh, Ninh phóng sượt qua, phanh gấp, nhìn vào mắt tôi: “Cậu hãy lập tức nói với cô gái kia những gì cậu nghĩ, hoặc đừng dính líu vào vụ này nữa…” Tôi sợ gì chứ? Không biết! Chỉ rõ ràng tôi không can đảm như người chạy xe rất nhanh xuyên qua bóng tối. Ninh làm những điều mình nghĩ: Bỏ đi khỏi xưởng phim, nhúng tay vào mối vất vả chạy hàng, vẽ gốm, giao dịch… Tức là rời bỏ trạng thái yên ổn để đối diện sự huyên náo và nguy cơ thất bại rình rập. Nhưng cô ta đâu có chìm xuồng. Có lẽ tôi cũng nên làm điều gì, thay vì đứng yên và nhìn về ô cửa mỗi khuya.

Tòa chung cư nhìn gần lớn hơn tôi nghĩ. Những bức tường liên miên thấm ướt bắt đầu lên rêu ở mấy vết nứt, một con chó chạy rong ngửi những bông hoa dại đọng nước mưa. Tôi hỏi đường lên tầng 2. Người đàn bà giữ xe chung cư có đôi mắt kỳ dị khiến cảm giác nhẹ nhõm tươi tắn mà Ninh truyền cho tôi phai nhạt chút ít. Tôi nhìn lại bó cúc đất xanh lam ban nãy mua, hít một hơi dài. Dãy hành lang đọng nước. Tôi gõ nhẹ cánh cửa người ta chỉ dẫn, bỗng dưng muốn bỏ đi. Tuy nhiên cửa đã mở. Gương mặt T đã ở đấy như hàng trăm, không, hàng ngàn lần tôi thấy trong tưởng tượng. Cô ngạc nhiên tột độ, rồi cười dịu dàng: “Vào đi!” Bên trong căn phòng nhỏ của T mọi thứ toát lên vẻ âm thầm hơi bất an của những món đồ không ở đúng vị trí của nó. Tôi liếc nhìn quyển sách trên bàn, đó là tựa sách mà tôi có nhắc tới lần đầu gặp T để khoả lấp sự bối rối. Cô gái mang ra cà phê trong cái tách nâu, bảo: “Buổi chiều uống cà phê thì ngày như dài hơn…” Tôi gật đầu: “ừ, nghĩa là mình cũng làm thêm được nhiều việc. Tối nào tôi cũng uống nó, nhưng chẳng ngon thế này”. Nụ cười toả trên mặt T như sóng thấm lên bờ cát. Tôi nhấp một ngụm đen sánh, tự hỏi vì sao quá lâu tôi trì hoãn tới tìm T. Bó cúc toả mùi hăng hắc nằm dưới gầm bàn. Ngoài cửa sổ, chiều chất đầy mây sẫm. Những con bồ câu xám tro rời bầu trời xám tro trở về tổ trên sân thượng. Cô gái đối diện cũng vừa đi làm về, quầng mắt thoáng mỏi mệt như hai mặt hồ sâu thẳm… Một khung cảnh bình thản để người ta nói thật nhưng suy nghĩ của mình. Tôi nói nhanh: “T này, tối nay tôi không ra cửa hàng. Hình như tôi muốn được đưa T đi loanh quanh chơi”. Cô ngẩng lên, tia nhìn tối sẫm: “Anh nghĩ như vậy sẽ dễ chịu ư?”. Cảm giác choáng váng giống như thể trồng cây chuối quá lâu rồi biết mình không thể đứng lên được nữa. Tôi nghĩ cô từ chối, đơn giản là T không nghĩ tới tôi như tôi nghĩ tới cô, hoặc tệ hơn, tất cả những gì thuộc về tôi khiến cô xa lạ. Cô gái vào bếp mang ra vài quả trứng luộc. Chúng tôi ăn trứng chấm muối, uống cà phê, kiềm chế tâm trạng của mình khỏi sự xao động thất vọng. Tôi chộp vài mẩu chuyện bay vụt qua đầu, nói huyên thuyên. T nghe nhưng nhìn đâu đâu, tháo giấy báo bọc bó hoa cúc, cảm ơn tôi đã nhắc cô bây giờ sang đông, cũng có nghĩa là cô ra trường đi làm gần 1 năm rồi… Những căn hộ chung quanh bắt đầu cuộc sống buổi tối. Trẻ con la hét. Tiếng bếp núc. Âm thanh của những tập phim Hàn Quốc. Chúng tôi đứng nán bên cửa sổ nhìn qua ti-vi màn hình lớn nhà bên cạnh. Phải chăng ti-vi đã dựng nên trong tôi ao ước vô hình về tình yêu, về cuộc sống tươi màu và hạnh phúc như thế… Nhưng sao khi tôi đem nó ra thử nghiệm, T đã thoái thác? Tôi chỉ cho T một nhân vật nữ làm việc cật lực, cáu bẳn, bảo giống Ninh, người cùng hội cùng thuyền của tôi nhiều năm qua. Thình lình T ngoảnh sát mặt tôi, giọng như hơi thở nhẹ: “Cô Ninh ấy hay lắm. Còn tôi, chỉ là thứ xúc cảm thoáng qua thôi. Như một bộ phim, người ta có thể cười to hay khóc to vì nó, nhưng rồi phim hết người ta ra khỏi rạp và chẳng có gì quan trọng nữa…” Tôi lục điếu thuốc nhàu trong túi. Thế đấy, tôi đã nghĩ mình sẽ không đụng vào thuốc vì T làm văn phòng, cô không chịu nổi nó. Tuy nhiên mọi việc đã khác. Tôi nhìn điếu thuốc như quan sát một vật lạ, rồi thả nó rơi xuống sân cỏ.

Phải khá lâu sau buổi chiều kỳ quặc trên, tôi mới thu xếp ổn thoả với cảm giác trống rỗng và sự cô độc không rõ tên. Ninh là người bạn khôn ngoan. Cô ta không tò mò, không bày tỏ cảm thông vì ở một lẽ nào đấy, chúng tôi thân nhau tới mức không thể mở lời an ủi nhau được. Tôi thôi uống cà phê bởi chẳng cần nó, cũng đủ thấy một ngày dài. Ninh lấy cái bình thuỷ về nhà, đổ đầy cà phê nhưng pha thêm sữa và cả hai cùng uống khi tối muộn. Tôi ghét sữa. Cô ta ghét thứ nước đen kịt. Một sự trung hoà cũng được. Mưa nhiều, nhất là các buổi chiều. Khách tới cửa hàng ít. Hai đứa chung tiền mua một cái ti-vi nhỏ và ngồi trong góc hiệu xem tất cả các game show, nghe các chương trình ca nhạc, cười vui vẻ. Phim Hàn Quốc cũng hấp dẫn. Ninh theo dõi chúng với vẻ ngờ vực. Tôi hơi xấu hổ nhớ lại đã có lúc hình dung tình yêu sẽ mọc lên trong cảnh lãng mạn như vậy. Tình yêu, suy cho cùng, cũng chỉ là một mẩu ghép nhỏ trong cuộc sống. Và người ta không thể rập vài khuôn mẫu, dù hoàn hảo và lãng mạn…

Mọi việc lại chảy đi với nhịp độ bình thường. Thỉnh thoảng tôi giáp mặt T trong toà cao ốc. Cô bước vào thang máy, bấm nút chờ, không nói gì. Người trông xe chung cư cái chiều hôm đó cho biết T là tình nhân ông chủ cô làm thư ký, cô sống trong căn hộ ông ta thuê gần một năm nay. Mách bảo ấy từng khiến tôi cay đắng biết bao. Tôi nghĩ giá mà cô chọn cách sống khác. Mối tình công sở giống như ngọn núi lửa tàn lụi và sự quyến rũ đi cùng nó cũng tắt theo, chỉ còn chút thông cảm dịu dàng như vệt tro nhẹ… Ninh tắt ti-vi, bắt đầu ôn ngoại ngữ. Cô ta lúc nào cũng bận rộn và tỏ ra bực bội khi tôi nhàn tản. Thêm một người khách Tây hỏi mua mấy cái cốc Phù Lãng. Tôi gói hàng, bấm thẻ tín dụng, nhẩm tính số tiền thu được trong ngày. Bỗng Ninh gấp sách, nói to: “Hôm nay kiếm được thế là đủ. Chúng ta đi đâu thôi. Không nên ở trong nhà quá nhiều, nhất là tối không mưa”. Tôi ngạc nhiên, hơi buồn cười. Chúng tôi chạy chung cái xe cũ của Ninh. Mới hơn 9 giờ, đường phố không quá ồn ào. Tôi cho xe đi mãi, hít đầy phổi hơi muối bám trên những ngọn gió từ biển lùa về. Cảm giác ra khơi như một cánh buồm đột nhiên trỗi dậy, không lầm lẫn. Tôi nói: Ninh này, tụi mình cần làm cái gì tử tế, trước khi thời gian trẻ qua mất…” Cô ta không trả lời, chỉ đặt nhẹ đầu trên vai tôi. Một hơi ấm tưởng như bỏ quên. Một hương vị cà phê gần gũi. Luôn là vậy, hạnh phúc, cảm giác bắt đầu từ những thứ bình thường không ngờ.

Entry for June 27, 2009

Hello world!

Tháng Bảy 1, 2009

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

16 tuổi, sống chung với một khối u khổng lồ

Tháng Năm 18, 2009

16 tuổi, sống chung với một khối u khổng lồ

Thứ Hai, 18/05/2009 — cập nhật 08:52 GMT+7
http://docbao.vn/News.aspx?catid=10&id=130862

Nếu có một điều ước… “mình chỉ ước cho khối u xẹp đi”… Năm nay Xinh mới 16 tuổi và thay vì được đến trường vui tươi như bao teen đồng lứa khác, thì bạn lại phải nằm liệt giường với một khối u khổng lồ ở chân. Học giỏi mà không thể đến trường.

Tìm đến Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng trong một buổi trưa 31°C, Kênh14 không khỏi chạnh lòng trước hình ảnh một cô bạn 16 tuổi gầy gò, mang trên mình một căn bệnh quá quái ác. Căn bệnh u xương đã lấy đi của cô bé 16 tuổi cả ước mơ được cắp sách đến
Cô bạn ấy tên Phạm Thị Xinh. Đang học lớp 8 Trường THCS Ngô Sỹ Liên thì chân trái của Xinh bị sưng và nóng sốt, gia đình đưa đi khám thì mới biết Xinh bị u xương. Khối u càng ngày càng to ra. Năm nay Xinh 16 tuổi, lứa tuổi đẹp nhất của cuộc đời một con người, thế nhưng, thay vì được cùng bạn bè tung tăng đến lớp, được tham gia đủ thứ hoạt động thú vị thì Xinh lại phải nằm một chỗ với khối u có xu hướng ngày càng sưng to, hút sạch những gì mà cơ thể gầy gò của em hấp thụ được…

Nhìn những hình ảnh này, không ai cầm được nước mắt

Chú Phạm Tám – ba ruột của bạn Xinh chia sẻ với Kênh14 trong nụ cười cay đắng: “Con bé ngoan và học giỏi lắm…”. Dường như nước mắt đã khô trên hai gò mà của người cha lao động nơi xóm nghèo khi phải chứng kiến con gái mình trong hoàn cảnh như vậy. Nhìn sâu vào trong đôi mắt của người cha ấy, Kênh14 như nhìn ra cả những cố gắng, những hy vọng đang cháy bùng lên về tương lai tốt đẹp cho đứa con gái ngoan hiền, dường như những mệt mỏi không còn tồn tại trong định nghĩa của người cha này mỗi lần thấy nụ cười mệt nhọc của cô con gái…

Nếu có một điều ước…

“Mình sẽ chỉ ước cho khối u xẹp đi…” – Bạn Xinh trả lời Kênh14 với đôi mắt to tròn trên gương mặt hốc hác đầy vẻ mỏi mệt…
“Đã hai năm rồi kể từ ngày con bé mắc phải căn bệnh quái ác này, lúc trước gia đình chú ở Phú Xuân, Tam Kỳ, sau khi chuyển nhà ra Đà Nẵng và cô sinh em của Xinh xong thì con bé mắc phải căn bệnh này. Lúc đầu chỗ đùi chỉ hơi sưng lên thôi, nhưng sau khi vào Tp.Hồ Chí Minh làm phẫu thuật thì khối u càng ngày càng sưng to lên, con bé có ăn uống bao nhiêu thì mọi chất bổ đều để nuôi cho cái khối u quái ác ấy to thêm…
Chạy chữa cho con bé hai năm tốn kém gần 300 triệu bạc nhưng vẫn không khỏi, đến bây giờ thì gia đình chú cũng chẳng còn gì nữa… Chỉ còn biết trông cậy vào long hảo tâm của cộng đồng…” – Nói đến đây, người cha của bé Xinh chợt im lặng, cái nóng như thiêu đốt của trời Đà Nẵng như càng làm cho khối u của bé Xinh nóng rực như lửa… Em rên lên mệt mỏi… Chẳng biết tự bao giờ, nước mắt khẽ lăn dài trên má của những người đứng xung quanh. Chú Phạm Tám ngưng tay quạt cho con, dung khăn nhẹ nhàng lau mồ hôi trên đôi chân và hình hài của đứa con gái bé bỏng…

Chú Phạm Tám – bố của Xinh ngày đêm túc trực bên đứa con của mình.

“Con bé nhập viện được 6 hôm rồi, các bác sĩ hẹn sẽ hội chẩn vào sáng thứ hai sắp tới và cho biết kết quả, giờ chú chỉ còn biết cầu Trời khấn Phật cho con bé…”

“Nếu như có cổ tích thật, mình chỉ ước cho chân mau lành lặn, để ba mẹ không phải khổ vì mình…” – Bạn Xinh tâm sự. Trên gương mặt gầy gò của em vẫn rực lên đôi mắt sáng của nghị lực, của tình thương cha mẹ, của những hy vọng về một tương lai xa hơn…

Để bạn Xinh không đơn độc…
Trong hai năm dài đằng đẵng, mang trên mình khối u ngày một ác liệt, gia đình bé Xinh đã nhận được rất nhiều sự động viên và giúp đỡ dù ít ỏi của cộng đồng… Xóm nghèo, người nghèo, thân quen, xa lạ…chỉ năm bảy chục ngàn, nhiều lắm thì vài triệu bạc tiền quyên góp được giúp bé Xinh, chẳng thấm vào đâu so với những gì ba mẹ em đã phải khó nhọc vay mượn, lao động cật lực để gom góp, chẳng thấm vào đâu so với những nỗi đau, sự tê buốt mà một cô bé 16 tuổi phải gánh chịu, quá nhỏ so với những nỗi đau của bậc làm cha mẹ… thế nhưng đó đã là những nguồn động viên vô cùng quí giá dành cho Xinh và gia đình trong suốt một thời gian dài… để những con người ấy không cảm thấy đơn độc…

Xinh đang cần lắm sự chia sẻ giúp đỡ của mọi người, để bạn ấy không cảm thấy đơn độc.

Các diễn đàn lớn như diễn đàn Tinh Tế, diễn đàn của sinh viên các trường tại Đà Nẵng cũng đã đứng ra quyên góp cho bé Xinh… dù ít dù nhiều nhưng tất cả đều mang trong đó cả những hy vọng về cuộc đời cho cô bé… Chưa bao giờ, câu nói “Mạng là ảo nhưng yêu thương là thật” lại được cảm nhận r
õ đến như vậy…

Nhưng, tất cả sẽ chỉ là vô vọng nếu như không có sự giúp đỡ từ tất cả cộng đồng, từ tất cả những người hảo tâm trong xã hội này. Tất cả sẽ vẫn chỉ là hô hào kêu gọi nếu như không có những hành động thiết thực.

Thay lời kết…

Xin bạn, xin chúng ta, xin tất cả, hãy nhìn vào đôi mắt cô bé ấy… nhìn vào đôi mắt của người cha, người mẹ… để nhận thấy những gì nên làm và phải làm… Cuộc đời còn đó, con người còn đó, chỉ còn cánh cửa tương lai của một cô bé 16 tuổi đầu… và sự hoành hành của khối u quái ác…

17/05/2009, Bệnh viện Đà Nẵng, 12h48… Trưa 31°…

Mọi đóng góp, chia sẻ với bạn Xinh, các bạn có thể liên hệ với chú Phạm Tám – ba của Xinh. Số điện thoại: 0975275199

Hoặc tới phòng 405 khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

trường, cả ước mơ được tung tăng chạy nhảy với bạn bè trong khu xóm nghèo thân thuộc…

Theo Kênh14

P/S: thật sự cảm thương và cầu mong ước mơ của bé Xinh thành hiện thực!

IVC – my fire in life

Tháng Hai 15, 2009

Trước Gala: rất xung

IVC khác biệt với nhiều clb khác vì mọi thành viên đều được và muốn góp sức xây dựng IVC. Buoi cũng vậy, đã cùng tham gia và “cháy” cùng IVC. Trước Gala, Buoi đã ăn IVC, làm IVC, ngủ IVC, vì Buoi là 1 phần trong “bê-tê-sê” của Gala mừ. Cảm giác căng thẳng, lo lắng và luôn tự nhủ mình phải cố gắng sản sinh ra từ 1 khát vọng lớn của Buoi: 1 Gala IVC thật hoành tráng!

Chính trong lúc ấy, Buoi đã cảm nhận thấy được tình cảm thân yêu của IVCers dành cho nhau. Cám ơn 2 đứa, Sun và Moon đã cùng tía hoàn thành xuất sắc phần setup và trang trí sk. Cám ơn em đã gánh vác cùng anh, giúp anh giải tỏa sức ép của công việc. Cám ơn các IVCers (Ella, anh Coli, anh Macay, anh Long, anh Nam Aka, TuanPoke, Quang Hạ,…) khác đã hỗ trợ rất nhiều cho nhóm của Buoi.

Trong Gala: đỉnh cao của xung

Phù…mọi công việc chuẩn bị được hoàn thành 1 cách nhịp nhàng và gấp rút vào lúc 6h30 – thành công đầu tiên của btc. Thành công thứ 2 của mình là tiết mục cổ động có mình tham gia diễn ra thật sôi động🙂 Lắng đọng đầy cảm xúc và ấn tượng với các clip và slide về IVC và quãng đường 5 năm. Thích thú khi nghe chị Quỳnh nói về IVC, ai-vi-xi là hội tụ của 3 chữ impressive – victory – cooperative (đậm chất IVC – thành công – chung sức chung lòng). IVC táo bạo với tiết mục múa Quạt giấy, mít-stơ Đằng trong trang phục dutchlady ^_^ IVC năng động trong những bước khiêu vũ uyển chuyển và mạnh mẽ, IVC điên loạn khi tái hiện lại trận thắng lịch sự của VN trước Thái, IVC gần gũi trong các điệu nhảy tập thể. Các thành viên IVCers cảm nhận về IVC với rất nhiều cảm xúc khác nhau nhưng đều có chung 1 cảm xúc: IVC là 1 gia đình.

Sau Gala: xung rụng

Ở IVC, bạn chỉ có thể thật là xung hoặc là xỉu, và phải là cùng xung hoặc là cùng xỉu. Mọi người chung tay dọn dẹp và tranh thủ…trét bánh kem ~ xung vẫn chưa rụng🙂 Những dư âm được truyền cho nhau qua những cái free hug thật ấm áp. Những cái free hug như lời động viên lẫn nhau: cố lên nhé, vì “IVC 10 năm”🙂 Buoi tin “ngọn lửa” IVC sẽ cháy lâu, cháy lớn và cháy sáng hơn nữa.

IVC! KEEP THE FIRE!!!

P/S: IVC trong tôi không phải là quả táo mà là ngọn lửa, ngọn lửa tuổi trẻ, ngọn lửa cuộc sống của tôi!

Sinh nhật clb IVC lần 5

Tháng Hai 6, 2009

Ra đời vào những ngày đầu tháng 2 năm 2004, đến nay CLB Tình Nguyện Viên Quốc Tế (International Volunteer Club – IVC) tròn 5 tuổi. 5 năm hình thành và phát triển, IVC đã trở thành ngôi nhà thân thương đối với các IVCers, là cộng đồng tình nguyện viên thân quen trong các hoạt động xã hội, giao lưu quốc tế và là chiếc cầu nối thân ái giữa những nhà hảo tâm với những mảnh đời gặp nhiều khó khăn thông qua các hoạt động từ thiện.

“IVC – 5 năm 1 chặng đường”

Nhân dịp IVC tròn 5 tuổi (14/02/2004 – 14/02/2009), IVC thân mời các bạn, dù chỉ mới quen biết hay đã rất gắn bó với CLB tham dự buổi tiệc sinh nhật đầy ý nghĩa của IVC, vào lúc:

18h30, 14/02/2009

tại Cung Văn Hóa Lao Động
55B Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
HỘI TRƯỜNG 1A LẦU 1

Giá vé:
55.000đ / người
100.000đ / cặp

Hình thức mua vé: đăng ký tại topic trong forum,

hoặc liên hệ Thảo (Bebe): 0168 990 1387

Giao vé: 9h-15h ngày 8/2 tại Bảo tàng Tp.HCM

(65 Lý Tự Trọng, Quận 1, Tp.HCM)

19h-21h ngày 10/2 tại nhà chị Đào (Cherry)

(95 Pasteur, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM)

Kịch bản chương trình, ý tưởng sân khấu do chính các IVCers thiết kế.

Những tiết mục văn nghệ đặc sắc do chính IVC Staffs dàn dựng.

Hứa hẹn nhiều bất ngờ, độc đáo và đậm chất IVC ngay từ lúc bạn cầm vé trên tay!

Trang phục: tùy thích, khuyến khích mặc áo IVC 5 năm hay áo truyền thống của IVC (nếu có).

Mong các bạn sẽ đến chung vui với IVC trong buổi tiệc đặc biệt này.

Lời cuối, IVC xin gửi tới mọi người lời cảm ơn chân thành. IVC lớn mạnh một phần là nhờ vào sự đóng góp âm thầm, không nhỏ của các bạn. IVC sẽ luôn là người bạn tốt nhất trong chặng đường phía trước.

Bài viết “IVC 5 tuổi có ý nghĩa như thế nào?”
http://ivc-vietnam.org/newsDetails.aspx?topicID=594

Bạn có thể đăng ký tại link diễn đàn:
http://ivc-vietnam.org/Threads.aspx?threadID=41958&categoryID=174

hoặc liên hệ Bộ phận Lễ tân: 0168 8 188 717 (bạn Quỳnh Châu)

hoặc bạn có bất kỳ câu hỏi, comment nào về chương trình, hãy truy cập:
http://ivc-vietnam.org/Threads.aspx?threadID=41954&categoryID=174

hoặc bạn muốn xem các thông tin khác liên quan, hãy vào link sau:
http://ivc-vietnam.org/ListThreads.aspx?categoryID=175

Nhìn lại năm qua

Tháng Một 1, 2009

Dù blog của Buoi gần như “đóng băng” nhưng thực sự năm qua đối với Buoi là 1 năm đầy biến động, hòa nhịp chung với những biến động của nền kinh tế ^_^! Không tồi tệ giống thị trường chứng khoán hay nhà đất cũng không khả quan như giá đô la hay vàng. Nói đầy biến động chỉ đơn giản là có quá nhiều thay đổi, ví như nhiều cơn sóng cùng ập đến, hên là vẫn còn ngoi ngóp😀

Nhìn lại bản thân 1 năm qua nào😉

– Bước sang năm 2008 Buoi bước 1 chân vào đời với việc làm chính thức đầu tiên của mình🙂
– Sau 1 thời gian Buoi tập trung vào chặng nước rút về đích của đời sinh viên và đã giật được giải là 1 tấm bằng ĐH ^_^
– Có được tấm vé thông quan, Buoi nhảy vào đời và may mắn có được 1 công việc mới đầy thách thức nhưng cũng không kém phần thú vị và tin là mình sẽ gắn bó với nó lâu dài😀
– Mỗi đứa bạn với vòng xoáy khác nhau của cuộc đời và cuộc đời đã cho mình gặp thêm nhiều người bạn mới. Và năm mới đến đánh dấu những chuyển biến mới trong con đường tình duyên. Cái lạnh của mùa giáng sinh bỗng trở nên ấm áp hơn🙂


Đã có chiến tích ắt phải có thương tích😛

– Bị ảnh hưởng nặng nề của cuộc khủng hoảng tài chính bản thân.
– Rối loạn thời gian dành cho gia đình, công việc và bạn bè.
– Những dự định tương lai trước kia giờ gần như không còn khả thi.


Đưa ra những giải pháp khắc phục🙂

– Bình ổn cán cân tài chính và cân đối thời gian.
– Định hướng đúng đắn cho sự nghiệp và tương lai.
– Học, học nữa, học mãi, học chết bỏ😛

Chưa đầy 1 tháng nữa là đến Tết ta rùi. Mong sớm được cùng bạn bè 1 thời cùng chung mái trường thăm các thầy các cô thân yêu.

Chuong trinh IVC: TRE EM VUI XUAN – NGUOI GIA AM TET LAN III

Tháng Mười Một 16, 2008

TIN IVC

TRẺ EM VUI XUÂN – NGƯỜI GIÀ ẤM TẾT

LẦN III – 2009

“Mùa xuân nói với em câu gì, mà sao mắt em xanh thế?” . Năm nay, mùa xuân sẽ nói với em nhiều điều lắm, ví như: “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình.” Với IVC và chương trình “Trẻ em vui xuân – Người già ấm Tết lần III năm 2009”, mỗi người chúng ta sẽ cảm nhận rõ rệt ý nghĩa của mùa xuân…



Xuân Sài Gòn:

Ở cái đất Sài Thành này lấy đâu ra cái rét hanh khô của miền Bắc để cảm nhận trọn vẹn cái tinh khôi đất trời với một vạt nắng đầu xuân, thấy ấm lòng với khoảnh khắc xuân sang. Chỉ cần phố xá đông vui hơn, la liệt hàng quán trên các con đường là đủ làm lòng người chộn rộn biết xuân về, đủ để ta chạnh lòng khi chợt bắt gặp những em bé mồ côi, những cụ già neo đơn quay mặt nhanh qua những cửa hàng. Họ có Xuân nhưng không có Tết.

Phút giao thừa với nhiều người là thời khắc hạnh phúc nhất trong năm khi cả nhà được quây quần bên nồi bánh chưng xanh, nhưng với đôi người lại là khoảng khắc tủi thân, trống trải và cô đơn nhất. Xuân về với đất trời với mọi người nhưng Tết chỉ trọn vẹn đến với những cuộc đời ấm no, đủ đầy tình yêu thương. Còn thật nhiều những mảnh đời nhỏ bé không có gia đình, còn thật nhiều những cảnh đời cô đơn già yếu trước thời khắc chuyển giao một năm.

Chương trình năm nay:

Bạn và chúng tôi đều hiểu rõ điều ấy, vậy hãy đến với chúng tôi trong chương trình quyên góp từ thiện “Trẻ em vui xuân người già ấm tết” lần III và chung tay giúp đỡ, chia sẻ những niềm hạnh phúc của mình cho mọi người, để có một hạnh phúc lớn, một niềm vui lớn giữa một cuộc đời lớn. Câu lạc bộ Tình Nguyện Viên Quốc Tế IVC sẽ là chiếc cầu nối của những trái tim, những tấm lòng biết yêu thương đồng loại. Các bạn trẻ IVCers không muốn là những “con ốc ngủ say, sống đời lẻ loi”, chúng tôi nhiệt huyết với tinh thần tình nguyện mang nụ cười đến cho “trẻ em vui xuân’, mang tình thương đến để “ người già ấm tết”.

Được sự đồng ý của Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh, CLB Tình Nguyện Viên Quốc Tế sẽ tổ chức quyên góp tập trung vào các ngày 06/12 – 07/12 – 13/12 – 14/12 – 27/12 – 28/12/2008 tại Bảo tàng Thành Phố Hồ Chí Minh 65 Lý Tự Trọng Q.1.

Ngoài ra các bạn có thể gọi đến đường dây nóng (08) 36 2725 231 hoặc 012 69631 734, đội cơ động của chúng tôi sẵn sàng đến nhà các bạn để nhận phần quyên góp.

Điểm khác biệt:

Chương trình năm nay là sự nối tiếp tinh thần thiện nguyện của các bạn trẻ IVC giàu lòng nhân ái với mong muốn mang nhiều niềm vui, tiếng cười đến với các mái ấm thật sự neo đơn, ít đươc các cơ quan tổ chức xã hội biết đến.

Hãy cùng chia sẻ và tham gia vào chương trình từ thiện “Trẻ em vui xuân – Người già ấm Tết – Kỉ Sửu – 2009” cùng CLB Tình Nguyện Viên Quốc Tế tại các mái ấm:

STT

TÊN ĐỊA ĐIỂM

ĐỊA CHỈ

ĐIỆN THOẠI

ĐỐI TƯỢNG

1

Mái ấm

Ga Sài Gòn

16/99 Kỳ Đồng Q.3

39311673

Trẻ nữ mồ côi, đường phố, 7-16 tuổi

2

Mái ấm

Bình Minh

108 Đường số 6 P.4 Q.4

39401316

Trẻ nữ mồ côi, đường phố, 7-10 tuổi

3

Chùa Lâm Quang

301/1174/70 Bình Đai P.14 Q.8

38549467

Người già neo đơn

4

Mái ấm

Bà Chiểu

149/1 Nguyễn Văn Đậu Q.Bình Thạnh

35150566

Trẻ nữ mồ côi, đường phố, 7-16 tuổi

5

Mái ấm Hướng Dương

184 Phan Văn Khỏe F.5 Q.6

39601109

Trẻ nữ mồ côi, đường phố, 7-17 tuổi

“Ấm áp không phải là khi bạn đội một chiếc mũ len mà là có người khẽ thì thầm với bạn có lạnh không?”

Sự ấm áp IVC mang đến cho những mảnh đời nhỏ nhoi ấy không đơn thuần chỉ là manh áo đẹp mà là tình cảm chân thành nhất trong những buổi đi tặng quà, thăm hỏi, những tiết mục văn nghệ làm rộn vang cả căn nhà. Hãy góp sức cùng chúng tôi để cuộc đời mãi là một bức tranh đẹp, để mỗi mùa xuân lại thêm thật nhiều màu xanh cây chồi hạnh phúc, thêm thật nhiều nụ cười tỏa sáng dưới nắng xuân vàng.

“Ấm áp không phải là khi bạn dùng hai tay xuýt xoa mà là khi ai đó đặt tay lên vai bạn một cách chân thành”

SAPHIA HUẾ TRANG

Wife – Girlfriend ^ ^ (st)

Tháng Hai 24, 2008

What are the differences between WIFE and GIRLFRIEND, Dad?
His Daddy replies: My dear, Wife is a TV. Girl friend is a HandPhone. At home watch TV. Go out, bring HandPhone. No money, sell TV. Got money,change HandPhone. Sometimes enjoy TV, but most of the time play with HandPhone. TV is free for life. But HandPhone, if you don’t pay, services will be TERMINATED!!! But u should be careful with both, my dear son.