Translation: The Tale Of Princess Laughing Dove (final)

The Tale Of Princess Laughing Dove by Tish Farrell

Câu truyện về cô nàng bồ câu đáng yêu

Chương 4 of 5:

“Nàng công chúa bồ câu đáng yêu ơi, phải nàng quay về !”

Nhưng chẳng có ai cả, chỉ có những chiếc lá héo úa của đám ngô bị bỏ rơi kêu xào xạc trong gió. Wainaina ngã xuống đất và khóc than.

Anh gào lên “Tao sắp điên mất, bởi vì tao chẳng có thứ gì để tưởng nhớ cô ấy.” Chính nỗi đau buồn đã xoá mờ mọi sự quan tâm tới đứa trẻ trong tâm trí anh ta.

Lúc này, Wainaina đang giằng xé các cuống ngô cho đến khi chẳng còn gì xót lại ngoài rơm rạ. Những miếng xé nhỏ màu xanh tái lất phất theo cơn gió và đó là sự giải thoát đối với chúng: những cây trồng thì dùng để làm gì ?

Nhưng ngay khi dứt lời thì trong đầu anh lởn vởn một ý nghĩa. Thật nhanh chóng anh thu nhặt rơm và chạy về nhà – ở nhà anh thắp đèn và rút con dao. Anh không phải là người thợ thủ công, không bao giờ dù nghĩ theo phương diện nào đi nữa, nhưng với một chút tỉ mỉ, đấy là thứ mà anh ta sắp tạo ra.

Cứ thế Wainaina làm việc suốt cả đêm: cột lại, cắt xén, bện chặt, tạo hình. Và khi những tia sáng buổi sớm chiếu qua màn cửa, anh thổi tắt ngọn đèn, đặt cái thành quả lao động của anh nơi cửa sổ và thiếp ngủ đi vì anh đã chưa ngủ nhiều đêm liền.

Và cho đến khi ánh mặt trời chói chang qua khung cửa, chiếu sáng con bồ câu bằng rơm, anh mới tỉnh dậy.

Wainaina nhìn tác phẩm của mình mà thốt lên “Sao em đẹp thế !” và trong lúc khuấy cháo ở lò bếp, anh huyên thuyên với con chim như thể anh đang trò chuyện với Njeri .

“Phải thu hoạch cánh đồng ngô ngày hôm nay. Mùa mưa sắp đến rồi”

Rồi “Bên con suối có cái cây đã chết. Đến lúc ta đốn nó để làm củi đốt”

Wainaina không ăn cháo đã nấu cũng không ra đồng, mãi cứ thế. Anh ta chỉ ngồi ghế và nói chuyện với con chim bằng rơm. Việc nói chuyện có vẻ xoa dịu nỗi đau trong lòng vì Njeri. Ôi bồ câu thân yêu !

Sau đó vài ngày, khi bình minh ló dạng sau dãy núi Kenya, làm xuất hiện màu hồng trên những đỉnh băng, có tiếng gõ nhẹ nơi cửa sổ. Ngoài khung cửa là một con bồ câu thật đang kêu “oh-cook cook-oo-oo”. Nó lắc lư, gật gù, ưỡng ngực mình trước con chim bằng rơm. Lúc đầu Wainaina hãnh diện khi một con chim thật lại theo đuổi con bồ câu của anh. Nhưng khi nó cứ tiếp tục như thế thì Wainaina trở nên giận dữ. Anh chạy ra ngoài và xua tay giống như cối xay gió.

“Xéo đi. Mày không thấy tao chỉ còn mỗi mình cô ấy à ?”


————————————————————-

Chương 5 of 5:

Nhưng sáng hôm sau, con bồ câu lại quay lại. Nó liên tục xông vào cửa sổ như thể muốn phá vỡ kính và giải cứu cho con bồ câu bằng rơm, và đến khi nó kiệt sức ngã xuống đất, Wainaina thấy tội nghiệp nó.

Anh thiểu não nói “Nàng công chúa bồ câu đáng yêu hiện nghĩ sao về con người tốt bụng của ta đây ?”. Thế là anh đã tháo gỡ con bồ câu của anh ấy và đặt nó gần con chim vừa ngã xuống.

Vừa lúc đó, một cơn gió mạnh lùa tới con chim bằng rơm, thổi tung nó lên trời cao. Trước sự ngỡ ngàng của Wainaina, nó bắt đầu rung chiếc cánh bằng lá ngô, bắt đầu vút vào không gian xanh biếc, với người yêu – con bồ câu thật đang kêu gù gù, bay theo sau. Wainaina chỉ biết nhìn trố mắt, bởi ai mà tin được những điều như thế này chứ? Anh đã mất con bồ câu, không có gì phải nghi ngờ điều đó. Nỗi buồn đau lại tràn ngập lòng anh một lần nữa, và ngay sau đó anh thoáng nghe giọng nói của Njeri vang lên trong đầu.

“Cuộc sống luôn tiếp diễn, Wainaina à. Hãy ghi nhớ !”

Wainaina há hốc miệng sực nhớ – tim anh chợt nhói lên.

“Con tôi ! Sao tôi lại có thể quên mất nó ?” Và anh chạy
về làng, băng băng như con linh dương.

“Con tôi đâu? Trả con cho tôi.”

Những người phụ nữ giúp chăm sóc đứa bé nhiều tháng nay chào đón anh ấy.

“Giờ thì anh đã tới, Wainaina. Đứa bé gái của anh cứ lớn hơn từng ngày. Nó ăn nhiều đến nỗi chẳng còn gì trong nhà để nuôi chúng tôi và bọn trẻ.” Họ thẳng thắn trách cứ anh mặc dù trong thâm tâm họ rất vui khi thấy anh trở lại với cuộc sống.

Và vài từ trong ô đố chữ dành cho anh ta là từ gì – một tia sáng mới trong trái tim anh ? Chính là một đứa bé gái !

“Nó sẽ không ngại khuôn mặt xấu xí của tôi. Không bao giờ nếu tôi thật sự yêu thương nó.”

Anh cảm ơn họ và lập tức bế con. Sẽ có nhiều thứ anh phải làm.

Về lại căn nhà, Wainaina nâng cao đứa bé trước ngọn núi.

“Hãy nhìn đây, đứa con mà ta đã kể cho ngươi nghe.” Và anh nói với con gái của anh “Phải chăng b
ây giờ chúng ta thật may mắn là vẫn còn sống.” Đứa bé khẽ kêu một cách hưởng ứng. Người cha cứ nhìn chằm chằm.


Wainaina nói “Đây, trên tay ta là cô bồ câu đáng yêu bé nhỏ ! Và với vẻ xinh đẹp của mẹ nó. Vậy là tốt rồi.” “Quá tốt chứ.”

Không bao lâu sau, một cặp bồ câu đáng yêu bay về tổ trên cây phượng bên dòng suối. Wainaina không biết chúng có phải là của anh hay không. Nhưng điều anh muốn nói chính là, “Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn – oh-cook cook-oo-oo.”


(the end)

Translated by Tiger
Thanks Hy for sharing the story

Một phản hồi to “Translation: The Tale Of Princess Laughing Dove (final)”

  1. Gingerylotus Says:

    It’s my pleasure to share something like that with you ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: