British Lit: Mr. Know All by W. Somerset Maugham (translation)

Mr. Know All by W. Somerset Maugham

“Quý ông Biết tuốt” hay “Ngài Biết tuốt” – Tác giả: Somerset Maugham

Chắc chắn là tôi không ưa cái thằng Max Kelada thậm chí trước khi tôi biết hắn. Chiến tranh vừa mới kết thúc và trên đại dương những chuyến tàu chở hành khách rất đông đúc. Rất khó có thể kiếm chỗ ở trên tàu và bạn phải chấp nhận mọi lựa chọn mà những thằng đại lý đưa ra. Bạn không thể hy vọng có được một cái buồng ca-bin riêng và tôi rất mừng khi được ở trong một cái buồng có hai giường. Nhưng tôi thật thất vọng khi được báo tên của người ở chung. Tôi được yêu cầu phải đóng cửa số trong và hoàn toàn chẳng có cơn gió đêm nào lọt vào được. Việc phải chia sẻ căn buồng với người khác trong vòng 14 ngày (tôi đang từ San Francisco đến Yokohama) đã đủ tệ rùi nhưng đáng lẽ tôi đã nhìn nhận sự việc bớt tiêu cực hơn nếu tên hành khách là Smith hay Brown.

Khi bước vào khoang tàu, tôi thấy hành lí của quý ông Kelada đã ở dưới sẵn. Tôi không thích vẻ bề ngoài của cái hành lí, có quá nhiều nhãn trên những chiếc va-li, và cái rương đồ thì to quá khổ. Hắn đã mở hành lý lấy đồ dùng vệ sinh, và tôi quan sát thấy hắn có vẻ là khách hàng quen dùng sản phẩm Monsieur Coty thượng hạng, bởi vì tôi thấy trên bồn rửa mặt có dầu thơm, dầu gội đầu và dầu bóng tóc.

(Monsieur Coty: là một nhà sản xuất nước hoa của Pháp – Coty là một thương hiệu của những sản phẩm được sản xuất ra)

Những chiếc bàn chải của quý ông Kelada, bằng gỗ mun được khắc tên bằng vàng đáng lẽ phải hữu ích hơn là dùng như một bàn chải chùi rửa (bồn cầu). Nói chung tôi không ưa quý ông Kelada tí nào. Tôi tìm đường vào phòng hút thuốc. Tôi yêu cầu một bộ bài và bắt đầu chơi trò xếp bài.

Tôi gần như chỉ vừa mới bắt đầu khi 1 người đàn ông tiến gần và hỏi tôi xem anh ta có đoán đúng tên tôi không.

“Tôi là ngài Kelada,” hắn ta nói thêm với nụ cười làm lộ ra hàng răng sáng bóng và ngồi xuống.

“Ồ vâng, chúng ta đang ở chung 1 căn buồng, tôi nghĩ là thế”

“Tôi cho đó là một chút xíu may mắn. Anh không bao giờ biết được người mà anh sắp phải ở chung. Tôi cực kì vui khi nghe rằng anh là người Anh. Tôi và tất cả chúng ta những người Anh keo sơn gắn bó khi xa đất nước, nếu anh hiểu ý của tôi là gì.”

Tôi nháy mắt.

“Anh là người Anh àh?”, tôi hỏi, có lẽ hơi sống sượng.

“Còn hơn ấy chứ. Anh không nghĩ tôi trông giống một người Mỹ chứ nhỉ? Dòng máu Anh thấm sâu tận xương tuỷ, tôi là thế đó.”

Để chứng minh điều đó, Kelada đã rút cái ví ra một tấm hộ chiếu và vung vẩy nó sát mặt tôi.

Vua Geogre thật có nhiều thứ lạ lùng. Kelada trông lùn và có một thân hình vạm vỡ, tóc tai gọn gàng chau chuốt, da đen với cái mũi bự, cong quắp và đôi mắt to, sáng và ướt át. Tóc dài và đen của hắn bóng mượt và quăn. Hắn nói với sự lưu loát trôi chảy không có gì là chất Anh và cử chỉ của hắn rất cởi mở. Tôi dám chắc rằng cái hộ chiếu quốc tịch Anh mà được kiểm tra kĩ càng hơn sẽ làm lộ cái sự thật là Kelada được sinh ra dưới một bầu trời xanh hơn bầu trời gần như chỉ được nhìn thấy ở Anh.

“Anh sẽ có con gì thế?” hắn hỏi tôi.

Tôi nhìn hắn một cách nghi ngại. Lệnh cấm uống rượu mạnh được thực hiện và nhìn bên ngoài có thể thấy con tàu cực kì khô ráo. Khi tôi không thấy thèm, tôi không biết tôi ghét thứ nào hơn, rượu gừng hay là nước chanh pha sô-đa. Kelada toét miệng cười rạng rỡ với tôi.

“Uýt-ki và sô-đa hay mác-tin của Ý, anh chỉ cần nói một tiếng thôi”

Từ mỗi cái túi bên hông, hắn lấy ra một cái bình và đặt nó lên bàn trước mặt tôi. Tôi chọn rượu mác-tin, và hắn gọi người phục vụ lấy một cốc đá lạnh và hai cái ly.

“Một thứ rượu cốc-tai ngon tuyệt”, tôi nói.

“Thế à, có nhiều hơn thế ở nơi sản xuất ra chúng, và nếu anh làm quen được bất cứ người bạn nào trên tàu, hãy kể với họ là anh vừa mới quen được một gã có tất cả các loại rượu trên thế giới nhé”

Quý ông Kelada nói rất nhiều. Hắn nói về New York và về San Francisco. Hắn bàn luận về kịch nghệ, điện ảnh, và những câu chuyện chính trị. Hắn rất yêu nước. Lá cờ của vương quốc Anh là một mảnh vải uy nghiêm, nhưng khi nó được tung bay bởi một quý ông người Alexandria hay Beirut, tôi lại cảm thấy lá cờ mất đi một chút gì đó cái bản chất của nó. Kelada trông rất thân mật. Tôi không cố làm ngơ nhưng tôi cứ có cảm giác rằng con người hoàn toàn xa lạ đó thật lịch thiệp xưng hô bằng quý ông trước tên tôi khi hắn gọi tôi. Kelada không tỏ vẻ khách sáo nên tôi cảm thấy thoải mái mà không chút nghi ngờ. Tôi không ưa quý ông Kelada. Tôi đã xếp bài qua một bên khi hắn ngồi xuống, nhưng bây giờ thì nghĩ thấy cơ hội giao tiếp lần đầu của chúng tôi đã đủ lâu rồi nên tôi tiếp tục với trò xếp bài.

(Alexandria: 1 cảng biển của Ai Cập, Beirut: thủ đô của Lebanon – cả 2 nằm ở vùng Cận Đông, vùng phía đông của Địa Trung Hải.)

“Con 3 nằm trên con 4 đấy”, Kelada nói

Không có gì bực mình hơn lúc bạn đang chơi thì bị nhắc nước chỗ đặt con bài vừa mới lật lên trước khi bạn có cơ hội tự tìm kiếm.

“Ra rồi, ra rồi” Hắn la lên. “Con 10 trên con bồi”

Với sự giận dữ và căm ghét trong lòng, tôi đã xong trò chơi.

Tiếp hắn ta giựt lấy bộ bài.

“Anh có thích ảo thuật bài không?”

“Không, tôi ghét những trò ảo
thuật bài” tôi đáp.

“Thế à, tôi sẽ chỉ biểu diễn một cái thôi”

Hắn diễn tới 3 trò. Sau đó tôi nói sẽ đi xuống phòng ăn và kiếm chỗ ngồi.

“Ồ, tất cả đã xong rồi.” Hắn nói, “ Tôi đã giữ một chỗ cho anh rồi. Tôi đã nghĩ là bởi vì chúng ta ở chung phòng nên có lẽ tiện thể ngồi cùng bàn luôn”

Tôi không ưa quý ông Kelada.

Tôi không chỉ chia sẻ phòng ngủ với hắn và ăn chung bàn một ngày 3 bữa mà tôi còn không thể đi dạo boong tàu mà không có hắn đi theo.Đá hắn đi chỗ khác là điều không thể. Hắn không bao giờ nghĩ là người ta không muốn hắn theo. Hắn luôn cho rằng bạn rất vui khi gặp hắn như là hắn muốn gặp bạn. Trong căn nhà riêng có lẽ bạn đã đá hắn ta xuống lầu và không ngần ngại đóng xầm cửa lại trước mặt hắn để hắn biết rằng hắn không phải là vị khách được hoan nghênh. Hắn là một kẻ giao thiệp giỏi, và trong ba ngày hắn biết hết mọi người trên tàu. Hắn chạy đi khắp nơi.Hắn quản lý chơi xổ số, thực hiện cuộc đấu giá, thu tiền cho những phần thưởng của những trò chơi, chơi trò ném vòng và những trận golf, tổ chức buổi hoà nhạc và sắp xếp buổi dạ hội hoá trang. Hắn ở khắp mọi nơi và luôn luôn có mặt khi cần thiết. Rõ ràng hắn là thằng đáng ghét giỏi giang nhất trên tàu. Chúng tôi gọi hắn là “Quý ông biết tuốt”, thậm chí gọi thẳng trước mặt hắn. Hắn tiếp nhận nó như một lời khen. Tuy nhiên, trong bữa ăn là lúc hắn gây khó chịu nhất. Hơn một giờ sau đó thì hắn mới rủ lòng thương chúng tôi. Hắn nhiệt tình, vui tính, nói nhiều và hay tranh cãi. Hắn biết mọi thứ rõ hơn bất kì người nào khác và sẽ là một sự sỉ nhục đánh vào tính kiêu căng quá mức của hắn nếu bạn không đồng tình với hắn. Hắn sẽ không bỏ sót một đề tài trừ phi không quan trọng cho đến khi hắn khiến bạn lẩn quẩn trong đống suy nghĩ của hắn. Cái khả năng hắn phạm sai lầm không bao giờ xảy ra đối với hắn.Hắn là một gã mà ai cũng biết. Chúng tôi ngồi tại bàn của bác sĩ. Chắc hẳn Kelada đã sắp xếp mọi thứ theo ý của hắn, bởi vì lão bác sĩ thì lười biếng còn tôi thì thờ ơ, trừ phi bởi vì một người đàn ông tên Ramsay cũng ngồi ở đó. Hắn cũng giáo điều giống Kelada và phản ứng lại gay gắt với sự kiêu ngạo của người vùng Levantine. Cuộc thảo luận giữa họ thật dữ dội và không dứt.

(Levantine: vùng phía đông của Địa Trung Hải hay còn gọi là vùng Cận Đông, bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập and Lebanon.)

Ramsay làm trong Công tác Lãnh sự Mỹ và tại cơ sở ở Kobe. Hắn là một gã đồng hương từ vùng Trung Tây cực kì bự con, với lớp mỡ nhão sau lớp da dày, và hắn mặc chật kín bộ đồ may sẵn của hắn. Hắn đang trên đường quay về tiếp tục vị trí công việc của hắn, vừa mới có một chuyến đi chóng vánh đến New York để đón người vợ đã ở quê nhà một năm trời. Nàng Ramsay thì rất nhỏ nhắn xinh xắn với tính tình dễ chịu và khiếu khôi hài. Lương ở Công tác Lãnh sự được trả rất tệ, và nàng mặc đồ luôn luôn rất giản dị; nhưng nàng biết cách ăn mặc. Nàng phát huy được tính hiệu quả của sự độc đáo tiềm ẩn. Đáng lẽ tôi không nên đặc biệt để ý đến nàng ta, nhưng rõ ràng nàng sỡ hữu một phẩm chất mọi người phụ nữ có thể có nhưng không thể hiện rõ qua cách cư xử. Nó toả sáng bên trong giống như một bông hoa trên một cái áo choàng.

Vào một bữa tối, câu chuyện vô tình lái sang chủ đề về những viên ngọc trai. Trên báo chí đã từng có rất nhiều lời bàn về những viên ngọc trai được nuôi bởi những người Nhật khéo léo, và vị bác sĩ nhận xét rằng họ chắc chắn sẽ làm giảm giá trị của những hạt trai thật một cách không thể tưởng tượng được. Chúng vốn rất tốt rồi, chúng chắc sẽ sớm trở thành tuyệt mỹ. Quý ông Kelada, theo thói quen của mình, giành nói về chủ đề mới. Hắn nói với chúng tôi tất cả những gì phải biết về ngọc trai. Tôi không tin Ramsay hoàn toàn biết bất kì thứ gì về chúng, nhưng hắn không thể chống lại cơ hội mỉa mai người vùng Levantine, và trong năm phút chúng tôi đứng giữa cuộc khẩu chiến sôi nổi. Tôi đã từng thấy quý ông Kelada sôi nổi và lưu loát trước đây, nhưng chưa bao giờ lưu loát và sôi nổi như bây giờ. Cuối cùng, Ramsay nói một cái gì đó đã làm hắn nhói thật sự, bởi vì hắn đập bàn và quát.

“Thế à, tôi tất nhiên biết những gì tôi đang nói, tôi chuẩn bị đến Nhật Bản chỉ để nghiên cứu vấn đề ngọc trai ở Nhật. Tôi đi giao thương và chẳng có thằng nào sẽ nói cho anh biết những gì tôi nói về ngọc trai. Tôi biết tất cả loại ngọc trai quý nhất trên thế giới, và những gì tôi không biết về ngọc trai thì chẳng đáng để biết đến.”

Chúng tôi biết thêm một thông tin, bởi vì quý ông Kelada với tính nói nhiều chưa bao giờ kể cho bất kì ai nghề của hắn là gì. Chúng tôi chỉ biết mơ hồ rằng hắn chuẩn bị đến Nhật để thực hiện vài công việc làm ăn. Hắn nhìn khắp bàn ăn một cách đắc chí.

“Họ sẽ không bao giờ có thể có được viên ngọc trai nhân tạo mà một chuyên gia như tôi không thể chỉ với nửa con mắt”. Hắn chỉ vào chuỗi ngọc mà nàng Ramsay đeo. “Hãy tin tôi đi hỡi nàng Ramsay, cái chuỗi ngọc nàng đang đeo sẽ không bao giờ rẻ hơn bây giờ dù chỉ 1 xu.”

Nàng Ramsay tỏ vẻ khiêm tốn pha lẫn một chút ngượng ngùng và giấu chuỗi ngọc vào trong áo. Ramsay trườn người lên phía trước. Hắn đưa con mắt nhìn tất cả mọi người và một nụ cười hiện lên trong mắt hắn.

“Đấy đúng là một chuỗi ngọc đẹp của nàng Ramsay đây, phải ko nhỉ”

“Tôi đã chú ý đến nó ngay tức khắc” Kelada đáp. “Wow, tôi đã tự nhủ với mình rằng những hạt trai ấy là thật.”

“Tôi ko tự mua nó, chắc chắn thế. Tôi rất hứng thú muốn biết anh nghĩ trị giá của nó là bao nhiêu.”

“Ồ, trên thị trường vài nơi khoảng 15.000 đô la. Nhưng nếu nó được mua tại Đại lộ 5 thì tôi sẽ không ngạc nhiên nếu nghe ai đó trả cái giá 30.000 đô la để có nó.”

Ramsay cười một cách thâm hiểm.

“Anh sẽ ngạc nhiên khi biết rằng nàng Ramsay đã mua chuỗi dây chuyền đó tại một cửa hàng b
ách hoá trước khi chúng tôi rời New York, chỉ với giá 18 đô la.”

Kelada đỏ mặt lên.

“Vớ vẩn. Nó không chỉ thật mà với kích thước ấy, nó là cái tinh xảo nhất mà tôi từng chiêm ngưỡng.”

“Dám cá chứ? Tôi sẽ cược với anh 100 đô la rằng nó là đồ giả.”

“Cá”

“Ồ, anh Elmer, anh không thể cược một sự thật rõ ràng,” Nàng Ramsay nói.

Nàng ấy hầu như chẳng nở nụ cười trên môi và giọng nàng tỏ ý phản đối.

“Sao lại không thể? Nếu tôi có cơ hội kiếm tiền dễ thế này mà không tận dụng thì chẳng khác gì tôi là kẻ cực ngốc.”

“Nhưng làm thế nào mà chứng minh được?” Nàng tiếp lời. “Chỉ là những lời nói của em chống lại điều ông Kelada nói”

“Hãy để tôi xem chúng, và nếu là đồ giả thì tôi sẽ nhanh chóng nói cho mọi người biết. Tôi dư sức chi trả 100 đô la” Kelada nói.

“Hãy lấy nó ra, em yêu. Hãy cho quý ông đây nhìn ngắm nó bao nhiêu lâu tuỳ ông ấy muốn.”

Nàng Ramsay lưỡng lự giây lát. Nàng đặt bàn tay lên cái móc.

“Em không thể tháo nó,” nàng nói, “Ông Kelada sẽ chỉ cần tin vào những lời nói của em.”

Tôi bất chợt ngờ ngợ rằng có gì đó không may sắp sửa xảy ra, nhưng tôi chẳng biết nói ra như thế nào.

Ramsay chồm lên.

“Để tôi tháo nó.”

Hắn ta trao chuỗi ngọc cho Kelada. Cái thằng sống ở vùng cận phía đông của Địa Trung Hải lấy ra một cái kính lúp từ túi và xem xét chuỗi ngọc rất gần. Một nụ cười đắc chí lộ rõ trên nguyên cả khuôn mặt ngăm đen và trơn của hắn. Hắn rút chuỗi ngọc về. Hắn sắp sửa phát biểu. Đột nhiên hắn chú ý thấy vẻ mặt của nàng Ramsay. Trông vẻ mặt nàng trắng bệch như muốn ngất đi. Nàng đang nhìn hắn chằm chằm với đôi mắt xa xăm và sợ hãi. Chúng mang vẻ tuyệt vọng và điều ấy dễ nhận thấy đến nỗi tôi tự hỏi tại sao chồng nàng không nhận ra.

Kelada sững lại với cái miệng há rộng. Hắn ta vô cùng dao động. Bạn hầu như có thể cảm nhận được nỗ lực mà hắn đang cố để vượt qua bản thân.

“Tôi đã sai,” hắn nói. “Nó được làm giả rất tốt, nhưng tất nhiên ngay khi tôi nhìn qua kính, tôi biết rằng nó không phải đồ thật. Tôi nghĩ 18 đô la là cái giá của cái đồ chết tiệt này.”

Hắn rút cái ví và lấy ra một tờ 100 đô la. Hắn đưa nó cho Ramsay mà chẳng nói một lời gì.

“Có lẽ điều này sẽ cho anh một bài học lần sau đừng quá kiêu căng, anh bạn trẻ của tôi ạ,” Ramsay nói khi cầm lấy tiền.

Tôi chú ý thấy đôi bàn tay của Kelada đang rung lên.

Sự cố được truyền tai nhau khắp cả con tàu, và hắn phải chịu đựng rất nhiều lời bỡn cợt tối hôm đó. Thật là khá buồn cười khi quý ông Ramsay cũng đã bị trừng trị. Tuy nhiên quý nàng Ramsay xin phép lui về phòng do nhức đầu.

Sáng hôm sau, tôi thức giấc và bắt đầu chải đầu. Quý ông Kelada đang nằm hút thuốc trên giường. Bất chợt có tiếng sột soạt nhỏ phát ra và tôi thấy một bìa thư được đẩy vào dưới cánh cửa. Tôi mở cánh cửa và nhìn ra ngoài. Chẳng có ai cả. Tôi nhặt lá thư và nhìn thấy nó được gửi cho Max Kelada. Cái tên được ghi in hoa. Tôi chuyển lá thư cho hắn.

“Của ai gửi đến vậy?” Hắn mở nó. “Ồ!”

Hắn lấy ra khỏi bì thư không phải một lá thư mà là một tờ 100 đô la. Hắn nhìn tôi và một lần nữa hắn ửng đỏ. Hắn xé bì thư thành nhiều mảnh rất nhỏ và đưa cho tôi.

“Anh không phiền ném chúng ra khỏi cửa sổ chứ?”

Tôi làm theo lời hắn và sau đó, tôi nhìn hắn đang nở nụ cười.

“Không ai muốn mình bị biến thành một kẻ ngốc bị nguyền rủa cả,” hắn nói.

“Những hạt trai là thật sao?”

“Nếu tôi có một cô vợ bé nhỏ xinh đẹp thì tôi sẽ không để cô ta ở lại New York một năm trời trong khi tôi ở tận Kobe,”hắn nói.

Vào khoảnh khắc ấy, tôi không hoàn toàn ghét quý ông Kelada. Hắn với lấy cái ví và cẩn thận đặt vào đấy tờ 100 đô la.

Translated by Tiger

“Không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài của họ” (ý nghĩa của câu chuỵện)


P/S: I’ll make a presentation on this work later. Hope I do it soon.

2 phản hồi to “British Lit: Mr. Know All by W. Somerset Maugham (translation)”

  1. Gingerylotus Says:

    Truyện hay lắm , rất c nghĩa v vui nữa ^^ cuối tuần Hy mới c thể lấy bản gốc v cng tham khảo với Huy. m hnh như Huy hơi lẫn lộn dấu hỏi v dấu ng hen, v dụ như “sỉ nhục”, “lẩn quẩn”,… I’m looking forwards to your presentation and a new story ^o^

  2. Buoi Says:

    To Hy: cm ơn những kiến đng gp của Hy nh…đ sửa chữa lỗi chnh tả : )

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: